“Nhanh lùi về sau!” Mộ Linh Băng khẽ quát, vung quyền trượng.
Kinh Linh Thuật!
Một luồng ánh sáng dịu dàng bao bọc lấy hai chân của cô ta, làm cô ta trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Mộ Linh Băng vừa dẫm chân xuống đã lập tức lùi ra sau.
Còn Vương Mộc Thụ lại đứng yên ở chỗ cũ.
Đôi Thiên Linh Đồng lóe lên ánh sáng chói lóa.
Bây giờ, trong tầm mắt anh ta, tốc độ của những thứ bên cạnh đều sẽ trở nên rất chậm.
Cho nên, anh ta chẳng hề sợ Phương Vỹ Huyền sẽ đến gần mình.
Dưới tốc độ chậm, anh ta có thể nhẹ nhàng tránh né được mỗi đòn tấn công!
Nhưng mà Phương Vỹ Huyền đang ở đâu?
Vương Mộc Thụ nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy bóng dáng của Phương Vỹ Huyền
“Tôi ở đây.”
Lúc này, giọng nói của Phương Vỹ Huyền đột nhiên vang lên bên tai Vương Mộc Thụ.
Sắc mặt Vương Mộc Thụ hơi thay đổi, vừa quay đầu đã nhìn thấy Phương Vỹ Huyền đang mỉm cười nhìn anh ta.
Cùng lúc đó anh vươn bàn tay phải đánh vào chính giữa khuôn mặt của anh ta!
Cũng may, vẫn còn Thiên Linh Đồng!
Trong mắt Vương Mộc Thụ, cái tát này đang dùng tốc độ cực chậm đánh về phía anh ta.
Còn kịp trốn!
“Chát!”
Ngay khi Vương Mộc Thụ chuẩn bị né tránh thì khuôn mặt anh ta lại nhói lên.
Cả người Vương Mộc Thụ ngã rầm xuống mặt đất, anh ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi mau chóng mất ý thức.
“Chết tiết!”
Nhìn thấy Vương Mộc Thụ bị Phương Vỹ Huyền tát một cái ngã xuống đất, sắc mặt Mộ Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354411/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.