Buổi trưa tan học, học sinh trong lớp vẫn còn đang miệt mài học tập.
Có rất nhiều người mang theo cơm hộp tới lớp, như vậy có thể tiết kiệm thời gian đến nhà ăn ăn cơm, dùng nó để ôn tập.
Phương Vỹ Huyền cũng ở lại một lúc để đọc xong chương cuối cùng.
Sau khi đọc xong, anh duỗi người, chuẩn bị đến nhà ăn ăn cơm.
Lúc này, cửa sau của phòng học lại xuất hiện một bóng người.
Hạ Vi Vãn đứng ở cửa sau nhìn dáo dác vào bên trong.
“Tìm tôi?” Phương Vỹ Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ta, khiến cô ta hoảng sợ.
“Đúng, đúng vậy.
” Hạ Vi Vãn đáp.
“Chuyện gì?” Phương Vỹ Huyền hỏi.
“Cậu có thời gian… cùng tôi ăn một bữa cơm không?” Khuôn mặt Hạ Vi Vãn hơi ửng đỏ, hỏi.
Nhìn thấy nét mặt của cô ta, mày Phương Vỹ Huyền nhíu lại, hỏi: “Cô mời à?”
“Đúng vậy!” Hạ Vi Vãn nặng nề gật đầu.
Phương Vỹ Huyền không nói gì, dường như đang suy xét.
Lúc này có rất nhiều nam sinh ở hàng phía sau chú ý tới cảnh này, lòng tràn đầy ghen ghét.
Cái tên Phương Vỹ Huyền này thật sự quá đáng giận!
Bọn họ đang đau khổ ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Phương Vỹ Huyền lại có thể tuỳ ý trốn học, bây giờ còn đi cưa cẩm gái nữa chứ!
Tán gái thì thôi đi, lại còn tán hoa khôi Hạ Vi Vãn!
Còn thiên lý nữa không?
“Được.
” Phương Vỹ Huyền do dự trong chốc lát rồi đồng ý lời mời của Hạ Vi Vãn.
Tiếp đó, Phương Vỹ Huyền và Hạ Vi Vãn cùng nhau rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354431/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.