Người này bước đi không nhanh không chậm, luôn cúi thấp đầu, không nhìn thấy rõ mặt.
Nhưng trong lúc đang đi đến, đột nhiên anh ta đứng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía Phương Vỹ Huyền.
Mà Phương Vỹ Huyền cũng đang nhìn chằm chằm anh ta.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không khí.
Phương Vỹ Huyền chỉ thấy một đôi mắt.
Bởi vì phần khuôn mặt dưới đôi mắt đã bị che kín.
Điều làm Phương Vỹ Huyền cảm thấy ngạc nhiên chính là con mắt của người này.
Thế mà lại có màu xám trắng.
Ánh mắt người này nhìn Phương Vỹ Huyền trống rỗng, không chứa chút tình cảm nào.
Lúc này, đột nhiên Phương Vỹ Huyền có một cảm giác là người này đang nhếch môi cười với anh.
Mặt người này đã bị che lại, không nhìn ra biểu cảm, nhưng Phương Vỹ Huyền lại cảm nhận được.
Người này nhìn Phương Vỹ Huyền vài giây, sau đó dời mắt tiếp tục đi về phía Hoa Mãn Lâu.
Phương Vỹ Huyền khẽ nhíu mày.
Người này quá kỳ lạ, trên người anh ta không chỉ tản ra mười mấy hơi thở khác biệt, hơn nữa ánh mắt trông cũng không giống như con người…
“Anh Phương!”
Trong lúc Phương Vỹ Huyền đang suy nghĩ, có một giọng nữ dễ nghe đột nhiên vang lên ở phía sau lưng anh.
Phương Vỹ Huyền quay đầu, lập tức nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Cơ Hiểu Nguyệt.
Cơ Hiểu Nguyệt mặc lễ phục dạ hội màu trắng, mái tóc được tết rất đẹp, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng trông xinh đẹp động lòng người.
Nhưng khuôn mặt của cô ta thật sự rất giống Lãnh Hoa Tinh năm đó.
Phương Vỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354454/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.