Lồng ngực chỉ nhói lên một lần, sau đó lập tức biến mất.
Sắc mặt Phương Vỹ Huyền vẫn bình tĩnh, lau sạch máu trên khóe môi.
Phương Vỹ Huyền nhìn ngụm máu dưới đất, thở phào.
Sau khi trải qua lần tôi thể thứ một trăm, có một lần anh nghi ngờ máu của mình sẽ biến thành màu vàng.
Bây giờ xem ra không có xảy ra chuyện này.
“Cậu em, cần giúp đỡ gì không?” Ông chú đang đứng quét dọn trước cửa siêu thị nhìn thấy Phương Vỹ Huyền hộc máu, nhanh chóng đi lên hỏi han.
“Tôi không sao, cảm ơn.” Phương Vỹ Huyền đáp.
Hộc máu thế này với anh mà nói là rất bình thường.
Cứ cách một thời gian thì sẽ bị một lần.
Từ bốn nghìn năm trước, khi anh còn ở Luyện Khí Kỳ tầng một nghìn mấy thì đã bắt đầu rồi.
Với tình huống này, thầy có giải thích là trong đan điền của anh ẩn chứa quá nhiều linh khí, làm cho nó bị quá tải.
Thỉnh thoảng đan điền sẽ dùng một cách thích hợp để giảm sức ép, giải phóng một chút linh khí ra ngoài.
Do đó làm cho chân khí trong kinh mạch chảy ngược dòng, vì thế sẽ hộc máu.
Ở lần nghiêm trọng nhất, thì trong một tuần Phương Vỹ Huyền bị hộc máu tận ba lần.
Nhưng theo thời gian dần trôi, số lần Phương Vỹ Huyền tôi luyện cơ thể càng nhiều, thì tần suất xảy ra hộc máu cũng càng ngày càng thấp.
Trước lần này, thậm chí đã có một thời gian dài mười mấy năm Phương Vỹ Huyền chưa hộc máu.
“Xem ra gần đây mình hấp thu quá nhiều linh khí, đan điền đã chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354458/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.