“Tên thật của em có phải là Lam Nhiên không?” Phương Vỹ Huyền hỏi.
“Cái tên Lam Nhiên này là thầy đặt cho em, em là trẻ mồ côi...” Lam Nhiên ngơ ngác đáp.
“Em sinh ra ở đâu?” Phương Vỹ Huyền lại hỏi.
“Thầy nói ông ấy nhặt em trên bờ sông.” Lam Nhiên đáp.
“Dòng sông nào? Lúc đó trên người em có gì không?” Phương Vỹ Huyền tiếp tục hỏi.
“Hình như là dòng sông nào đó ở Hoài Bắc, lúc đó trên người em....!Cũng không có gì, rất buồn cười đúng không, ha ha.
Thầy nói em nằm trên bờ sông như vậy, suýt chút nữa đã bị nước sông cuốn trôi đi rồi.” Lam Nhiên nói, còn nở nụ cười.
Phương Vỹ Huyền cau mày lại.
Không có manh mối, rõ ràng Lam Nhiên là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, không có nhiều thông tin về thân phận của cô bé.
Nhưng cảm giác quen thuộc kia, rốt cuộc là đến từ đâu?
“Chị Thủy Nhu, chị không sao chứ?” Lam Nhiên nhìn về phía Khương Thủy Nhu, hỏi.
Sau khi ép thuốc ra ngoài, sắc mặt Khương Thủy Nhu khôi phục không ít, lắc đầu nói: “Chị không sao, Lam Nhiên.”
“Đàn anh Lâm Thanh Quan...!với người này, làm sao bây giờ?”
Khương Thủy Nhu nhìn thoáng qua Lâm Thanh Quan đã ngất xỉu ngã vào tường, trong lòng chỉ cảm thấy buồn vô cùng.
Vì lợi ích, Lâm Thanh Quan lại muốn giết cô ấy, còn bán Lam Nhiên đi.
“Chị đã thông báo cho đàn em Hồng Dĩ Thâm và những đàn em khác tới đây, hai người này....!giao cho Hiệp hội Võ đạo đi.” Khương Thủy Nhu nói.
Lam Nhiên gật đầu, lại nhìn thoáng qua Phương Vỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354466/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.