"Ầm..."
Long Uy đài được đúc nên từ đá Huyền Thiết xuất hiện một vết rách cực lớn, đá vụn bắn tung tóe!
Người xem dưới đài liên tục hô lên từng tiếng hoảng loạn.
Bọn họ sợ bị thương nên lùi về phía sau vài bước.
Đây là thực lực của Tiêu Bắc Thạnh sao?
Chỉ mới là uy thế của một đòn thôi mà đã khủng bố như thế rồi!
Trên Long Uy đài, ánh mắt Tiêu Bắc Thạnh lạnh như băng quay đầu nhìn về phía người kia.
Phương Vỹ Huyền đang đứng ở vị trí cách gã chừng trăm mét.
Tiêu Bắc Thạnh đạp mạnh một cái dưới chân, thân hình như con chim ưng hùng mạnh vọt thẳng lên trời cao, bay giữa không trung.
Ở giữa không trung, Tiêu Bắc Thạnh tung một chưởng về vị trí của Phương Vỹ Huyền.
Một áp lực cực lớn cuồn cuộn hướng về phía anh.
Người xem dưới đài đều có thể cảm nhận được khí áp xung quanh chợt hạ thấp xuống, khiến người ta không thở nổi.
Uy lực của một đòn này e rằng cũng đủ để đập nát cả một ngọn núi rồi.
"Ầm ầm!"
Chỗ Phương Vỹ Huyền đứng bị đánh thành một cái hố sâu hoắm!
Vốn dĩ Long Uy đài còn đang bằng phẳng lại xuất hiện một cái ấn hình bàn tay bự chảng!
Giữa không trung, Tiêu Bắc Thạnh mặc đồng phục màu bạc của đội ngũ, tóc đen tung bay, ánh mắt sắc bén, trên người còn tản ra từng tia sáng, trông giống như thần binh trên trời giáng xuống vậy, vô cùng khí thế.
Cảnh tượng này thật sự rất chấn động!
"Tôi, trời ơi..." Người xem dưới đài há hốc mồm không nói nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354482/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.