“Tôi nghe nói, vị đội trưởng này không phải quân khu các ngươi bồi dưỡng, hay là viện trợ gửi đến từ bên ngoài… ha ha ha, chẳng lẽ giới Võ đạo Giang Nam bây giờ không tìm ra nổi một vị võ đạo tông sư sao? Cứ như vậy, há chẳng phải Giang Nam sẽ hoàn toàn trở thành một nơi thế tục sao?” Sử Chính Huy cười trào phúng, nói.
Hạ Tư Không biết tính Sử Chính Huy này, sắc mặt tối lại, nói: “Sử nổ, chỉ xem sự thật trên chiến trường, bây giờ nói nhiều cũng vô ích.”
“Đương nhiên, tôi cũng hy vọng có thể đánh được đội Tấn Long của các người.” Ánh mắt Sử Chính Huy thoáng vẻ hiểm ác, tiếp lời.
Phương Vỹ Huyền đứng trên đài cao, Tiêu Bắc Thạnh cách anh không xa.
Lúc này, Phương Vỹ Huyền chú ý đến trên cổ Tiêu Bắc Thạnh có đeo một ngọc bội màu xanh nhạt.
Đây chính là khởi nguồn của luồng hơi thở kia sao?
Phương Vỹ Huyền hơi, nheo mắt, thoáng vẻ suy tư.
“Trước khi rút thăm, các đội trưởng phát biểu một chút về mục tiêu của cuộc thi lần này, hoặc khẩu hiệu.” Mặt người phụ trách treo nụ cười mỉm chi, cầm micro đi đến trước mặt một vị đội trường gần anh ta nhất.
“Binh sĩ Phi Ưng đến từ quân khu Tây Nam, đội trưởng Tề Gia Khanh, bắt đầu từ cậu đi.” Người phụ trách đưa micro cho vị đội trưởng này.
“Chúng tôi đại diện cho quân khu Tây Nam, dốc hết sức đoạt được thứ tự tốt nhất!” Tề Gia Khanh nhận micro, cao giọng nói.
Vị trí ngồi bên dưới, cả một khu thuộc quân khu Tây Nam vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354525/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.