“Ông chủ, vì sao trưởng lão Tam lại chết? Có phải là do nhà họ Trần và nhà họ Đường không…” Có người cố nén đau khổ, hỏi.
Mắt Trịnh Quang Điển tức giận trợn lên, trong mắt nổi đầy tơ máu, giọng nói tàn nhẫn: “Là Phương Vỹ Huyền, là tên Phương Vỹ Huyền đáng chết kia!”
Phương Vỹ Huyền?
Đa số người ở đây đều thấy khá quen với cái tên này, nhưng lại không có ấn tượng gì với người này.
“Là, là Phương Vỹ Huyền tiếng tăm vang xa ở Giang Nam khoảng thời gian trước kia sao?” Có người hỏi.
“Chính là nó!” Trịnh Quang Điển nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Người này vừa nói như vậy, rất nhiều người lập tức nhớ ra, Phương Vỹ Huyền là ai.
Một người trẻ tuổi dựa vào tu vi võ giả Tiên Thiên, đánh bại võ tôn chân chính.
Khi ấy nghe thấy tin tức này, phần lớn người trong bọn họ đều khịt mũi coi thường, cảm thấy chỉ là tin vịt mà thôi.
Nhưng hôm nay, bọn họ lại chính tai nghe thấy lời của Trịnh Quang Điển, Phương Vỹ Huyền giết chết trưởng lão Tam!
Mọi người mở to hai mắt, trong mắt chỉ có không thể tin nổi.
“Từ giờ trở đi, tôi tuyên bố, nhà họ Trịnh chúng ta và tên Phương Vỹ Huyền này, không đội trời chung!” Trong lòng Trịnh Quang Điển đau đớn không thôi, những lời này gần như là thét mà ra.
Trong lúc nói, một người giúp việc cầm một bức vẽ, đi tới bên cạnh Trịnh Quang Điển.
“Mở bức vẽ này ra!” Trịnh Quang Điển ra lệnh.
Người giúp việc gật đầu, mở bức vẽ cầm trong tay ra.
Bên trên là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354535/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.