"Ầm!"
Lần này Tam trưởng lão nhà họ Trịnh còn chưa kịp vận chuyển Huyễn Ảnh Bộ đã bị Phương Vỹ Huyền nện một đấm lên mặt rồi.
"Răng rắc..."
Một tiếng giòn tan vang lên, cả người Tam trưởng lão nhà họ Trịnh giống như con diều đứt dây bay vụt ra ngoài, còn xoay mấy vòng trên không trung.
"Tam trưởng lão!"
Bốn gã hộ pháp nhà họ Trịnh lấy lại tinh thần đầu tiên.
Cả bốn đều hô lớn.
Mà lúc này, đám cao tầng của Hiệp hội Võ đạo Giang Nam cũng choáng váng, đờ ra sững sờ ngay tại chỗ.
Thậm chí bọn họ còn chưa kịp lấy lại phản ứng.
Bởi vì tốc độ đánh nhau của Phương Vỹ Huyền và Tam trưởng lão nhà họ Trịnh vừa rồi thật sự là quá nhanh.
Chỉ ngắn ngủi vài giây mà khoảng cách đã kéo ra cả nghìn mét, chỉ còn một bóng dáng mơ hồ sót lại trên không trung khiến người ta hoa cả mắt không nhìn được rõ.
Suy nghĩ của nhiều người trong số bọn họ vẫn còn ngơ ngác và trống rỗng.
"Ầm!"
Tam trưởng lão nhà họ Trịnh bay ra ngoài chừng vài trăm mét, sau đó va phải một bức tường đá mới có thể gượng gạo ổn định lại cơ thể.
Ông ta sờ sờ hai má, chỉ cảm nhận được một dòng chất lỏng âm ấm.
Đưa ra nhìn thì thấy toàn là máu tươi.
Ông ta cảm thấy gương mặt bên phải bị Phương Vỹ Huyền đánh trúng của mình đã mất hết cảm giác.
Đã bao nhiêu năm rồi ông ta không phải nếm trải cái cảm giác bị thương nặng này?
Ánh mắt Tam trưởng lão nhà họ Trịnh trở nên nghiêm túc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354552/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.