Có bốn người đàn ông đi theo phía sau ông cụ kia.
Tất cả đều mặc đồ đen.
Sau khi đi vào phòng họp, ông cụ thản nhiên liếc nhìn Phương Vỹ Huyền một cái rồi lại quay về phái Khổng Trí Kiên, mỉm cười nói: "Hội trưởng Khổng, cảm ơn ông đã mời cậu ta đến giúp tôi."
"Chỉ là chút việc nhỏ thôi mà, nói cảm ơn làm gì chứ?" Khổng Trí Kiên cung kính nói.
Thân phận của Tam trưởng lão nhà họ Trịnh tôn quý biết bao.
Cả giới Võ đạo Giang Nam không có người nào có địa vị cao hơn ông ta!
Trước khi mời Phương Vỹ Huyền đến, Khổng Trí Kiên cũng đã thảo luận về việc hợp tác với Tam trưởng lão nhà họ Trịnh rồi.
Sở dĩ bọn họ muốn mời Phương Vỹ Huyền đến một là vì muốn thử xem mục đích của cậu ta là gì, hai là vì Tam trưởng lão của nhà họ Trịnh yêu cầu.
Sau khi Tam trưởng lão nhà họ Trịnh tiến vào phòng họp, hình như độ ấm trong căn phòng đều bị giảm đi vài độ.
Nhìn qua thì mặt mũi người này có vẻ hiền lành, nhưng trên người ông ta lại mơ hồ tản ra một hơi thở khiến người ta sợ hãi.
Hơi thở của Võ Tôn!
Trừ cái này ra thì bốn gã tay sai đi theo phía sau Tam trưởng lão nhà họ Trịnh cũng đều không phải là võ giả bình thường.
Bốn gã này đều là võ đạo tông sư.
Một gã Võ Tôn, bốn gã võ đạo tông sư!
Đây chính là sức mạnh của nhà họ Trịnh!
Không ngoa khi nói rằng chỉ với năm người trước mặt này cũng đủ để đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354556/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.