Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Tô Diêu Lăng, trong lòng Phương Vỹ Huyền chấn động.
Lúc này anh mới đột nhiên ý thức được.
Cô nhóc này quả thật đã không còn là cô bé năm đó yên lặng ăn kẹo chạy theo sau lưng anh nữa rồi.
"Em có thể...!ở đây thêm vài ngày nữa rồi mới về không?" Tô Diêu Lăng hỏi han thật cẩn thận.
Năm đó Phương Vỹ Huyền không để ý cô ấy khóc bù lu bù loa mà xoay người rời đi không chút do dự, để cô ấy lại cung Sương Hàn tận hai mươi hai năm.
Bây giờ lại thấy Phương Vỹ Huyền, cô ấy muốn ở bên anh thêm một thời gian nữa.
Cô ấy sợ rằng nếu hôm nay đi về thì lần gặp mặt tiếp theo của hai người lại là hai mươi hai năm nữa mất.
Phương Vỹ Huyền sửng sốt đáp lại: "Đương nhiên có thể.
Chẳng qua nhà tôi có ba phòng thôi, có thể cô sẽ phải ngủ ở sofa đấy."
"Không sao...!bình thường em cũng không ngủ.
Buổi tối em thường ngồi tu luyện." Tô Diêu Lăng nhẹ nhàng nói.
"Vậy được, đi về thôi." Phương Vỹ Huyền đã truyền cho Tô Diêu Lăng không ít chân khí.
Tô Diêu Lăng cảm thấy đan điền mình gần như bị nhồi đầy rồi.
"Anh Huyền, hình như anh không bị trận Áp Linh ảnh hưởng thì phải?" Tô Diêu Lăng trợn to đôi mắt xinh đẹp rồi hỏi.
"Ừ, đan điên và kinh mạch của tôi rắn chắc hơn người khác.
Chân khí bên trong không thể bị hút ra ngoài được." Phương Vỹ Huyền trả lời.
"Rắn chắc?" Tô Diêu Lăng hơi khó hiểu.
"Đúng vậy, thật ra đó cũng là một loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354565/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.