"Đàn chị, em tìm cô có việc gấp, cô đang ở đâu?" Liễu Tiên San nôn nóng hỏi.
"Việc gấp? Có chuyện gì cứ nói với các chị cũng được mà." Một đàn chị khác nói.
"Không được, chuyện này nhất định phải đi tìm cô.
Đàn chị, chị mau nói cho em biết cô đang ở đâu đi." Liễu Tiên San sốt ruột đến mức giậm chân.
"Tìm tôi có chuyện gì?"
Lúc này, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên.
Một người phụ nữ mặc trường bào trắng, hai vai khoác lụa mỏng bước ra từ sau tấm rèm.
Cô ấy có mái tóc xanh dài khác hẳn người thường, vóc dáng thanh mảnh, khuôn mặt hoàn mĩ không tì vết, đẹp tựa như một bức tranh vẽ.
Chỉ cần đứng đó thôi đã đẹp tựa như một mĩ cảnh.
Nhưng trên người cô ấy lại toát ra một sự lạnh lùng khiến người ta phải cách xa cả ngàn mét.
Trông thấy cô ấy, tất cả học trò của cung Sương Hàn đều cúi đầu, đồng thanh: "Chào cô ạ."
Cô ấy chính là cung chủ đương nhiệm của cung Sương Hàn, Tô Diêu Lăng.
Lúc Liễu Tiên San nhìn thấy Tô Diêu Lăng thì Phương Vỹ Huyền cũng đã nhìn thấy cô ấy.
Quả nhiên vẫn là cô nhóc năm đó.
Tô Diêu Lăng cau mày nhìn Liễu Tiên San nói: "Tôi vừa phạt em bế quan một tháng, sao còn chưa đến hai ngày đã lại tự tiện chạy ra đây rồi..."
"Tạm thời thầy đừng nói cái này vội, em tìm cô có việc gấp thật mà!" Liễu Tiên San cắt lời Tô Diêu Lăng.
Thấy sắc mặt trắng bệch đầy nóng nảy của Liễu Tiên San, Tô Diêu Lăng hỏi: "Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354574/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.