Cơ duyên này vốn dĩ thuộc về anh ta!
Ánh mắt Trần Cao Hạc lạnh như băng, nhìn chằm chằm Phương Vỹ Huyền, một luồng sát khí từ trên người anh ta tràn ra không khí.
Phương Vỹ Huyền khẽ cau mày, lạnh lùng nói: "Liên quan gì đến anh?"
"Mày dám ăn nói với cậu chủ của chúng ta như thế hả?" Một đàn em đứng phía sau Trần Cao Hạc nổi giận đùng đùng, xông tới, đánh một chưởng về phía Phương Vỹ Huyền.
"Bùm!"
Luồng khí đánh thẳng vào Phương Vỹ Huyền, khiến mặt đất phía sau anh nổ tung tóe.
Nhưng Phương Vỹ Huyền vẫn đứng im tại chỗ, mắt không thèm chớp lấy một cái.
"Sao có thể như vậy..." Sắc mặt tên đàn em thay đổi.
Gã ta là một cao thủ võ học, một chưởng này đã sử dụng tám chín phần công lực, Phương Vỹ Huyền trực tiếp bị đánh trúng nhưng lại không có chuyện gì xảy ra.
"Phù!"
Một lực cực mạnh đập vào người tên đàn em, tên này bị đánh bay xa hàng chục mét trong nháy mắt.
"Mày..." Ba tên thuộc hạ khác thấy đồng bọn bị đánh bay, sắc mặt thay đổi, đồng loạt tiến lên một bước, muốn đối phó với Phương Vỹ Huyền.
Trần Cao Hạc giơ tay trái lên, ra hiệu cho họ không được động thủ.
"Phương Vỹ Huyền, tôi nhớ tên cậu rồi." Trần Cao Hạc nói, sắc mặt u ám.
Phương Vỹ Huyền lạnh lùng nhìn Trần Cao Hạc, sau đó xoay người rời đi.
Anh không có thời gian tranh luận với đám người này, bây giờ anh rất không thoải mái, phải nhanh chóng tìm một nơi để luyện hóa linh khí trong đan điền.
Khi đi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354580/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.