Chỉ trong vài giây, con rồng lớn toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng kim này đã bay đến trên vùng trời của hồ Nguyệt Tâm.
Đầu rồng to lớn đối diện với Phương Vỹ Huyền đang ngồi trên đài cao, miệng lớn mở ra.
"Grào..."
Lại là tiếng rồng gầm rung chuyển lòng người!1
Những người trên hồ Nguyệt Tâm đều thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn con rồng lớn giữa không trung, cảm thấy yết hầu như bị chặn lại, nói không ra lời!
Thậm chí không ít người còn sinh ra một loại sợ hãi không tên, muốn quỳ xuống cúi lạy con rồng lớn này!
Cảnh tượng này quá chấn động!
Trên không, ánh sáng vàng kim chói mắt chậm rãi biến mất, hiện ra bóng dáng ở bên trong.
Chính là Cổ Úy Sênh mặc một bộ áo bào đen!
Cổ Úy Sênh đứng chắp tay ở trên không trung, nhìn đám người ở phía dưới, trong ánh mắt mang theo sự hờ hững như liếc nhìn chúng sinh.
"Tôn giả Cổ Úy Sênh...!Đây đã không phải như rồng nữa, bản thân ông ấy đã hóa thành một con rồng!"
"Đỉnh quá rồi...!Tôi đã lớn từng này nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy..."
"Rồng lớn...!Đây là loài vật thần kỳ trong sách xưa ghi lại mà."
Mọi người nhìn Cổ Úy Sênh ở giữa không trung, vô cùng sợ hãi và khâm phục.
"Đây chính là đối thủ của anh Phương à..." Cơ Hiểu Nguyệt che miệng, trong đôi mắt đẹp chỉ có khiếp sợ.
Võ giả mà cô ta từng tiếp xúc không thể gọi là ít, cũng từng qua lại với võ giả Tông Sư.
Nhưng sự tồn tại ở loại đẳng cấp như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354608/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.