Một luồng khí thế hào hùng lan tràn từ trong hang động.
“Thầy xuất quan rồi!”
Sáu người học trò nhìn vào trong hang động với vẻ mặt vui sướng điên cuồng.
Lát sau, một luồng ánh sáng vàng kim vọt ra từ trong hang động u tối.
Một bóng người lơ lửng giữa không trung ngoài hang động.
“Chúc mừng thầy bước vào cảnh giới Võ Tôn!”
Sáu người học trò đồng thanh hô lớn.
Cổ Uý Sênh đứng chắp tay sau lưng, quét mắt nhìn sáu người học trò bên dưới, cười nói: “Khoảng thời gian này các con đã cực khổ rồi.”
“Được ra sức vì thầy, là niềm vinh hạnh của chúng con!” Sáu người học trò cùng nhau cung kính cúi người.
“Ha ha ha… Sau khi thầy bước vào cảnh giới Võ Tôn nhất định sẽ giúp Long Môn tiếp tục phát triển rạng rõ, các con đều sẽ là người hưởng lợi!” Cổ Uý Sênh ngưỡng mặt lên trời cười to, nói.
Ngay khi Cổ Uý Sênh đang cười, khí thế trên người vẫn đang tăng vọt.
Các học trò bên dưới đều cảm nhận được luồng uy áp mạnh đến nghẹt thở đè lên trên người bọn họ.
Thân hình của Cổ Uý Sênh ngày càng lên cao, chậm rãi bay lên đến độ cao gần trăm mét trên không trung.
“Các học trò, thầy về Long Môn một chuyến, các con phải theo kịp đấy.”
Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng giọng nói của Cổ Như Long vẫn như sấm rền xuyên qua lỗ tai của sáu người học trò.
Một giây sau, Cổ Uý Sênh trên không trung xông thẳng về phía trước.
Một tiếng rồng ngâm vang dài.
Trên bầu trời chỉ còn lưu lại một vết tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354621/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.