Giao đấu?
Hạ Tư Không hơi nhíu mày, nhìn Hoàng Hi Hưng nói: “Hi Hưng, tôi biết trong lòng cậu không phục, nhưng...”
Thực lực của Phương Vỹ Huyền hoàn toàn không tương xứng với tu vi mà anh để lộ ra.
Anh có thể nhẹ nhàng đánh bại danh xưng thiên tài võ đạo Giang Nam năm mươi năm mới gặp một lần của Dương Thiếu Xương, lại có thể chặt đầu hai tên sát thủ cảnh giới Tông Sư.
Lại nghĩ về lần đầu gặp Phương Vỹ Huyền, đột nhiên cá chết nổi lên.
Hạ Tư Không biết thực lực của Phương Vỹ Huyền chắc chắn là vượt xa cảnh giới này của võ giả Tiên Thiên.
Hoàng Hi Hưng chỉ nhìn thấy hơi thở tu vi của Phương Vỹ Huyền để lộ ra, chứ không chú ý đến thực lực của Phương Vỹ Huyền.
“Đại sư, nếu như cậu ta thật sự có thực lực, ông cần gì ngăn cản thỉnh cầu giao đấu của tôi và cậu ta? Nếu cậu ta có thể thắng tôi, vậy thì tất nhiên cậu ta có thể đủ để mọi người tin phục.
Nếu như cậu ta thua, vậy thì vừa hay chứng minh được người này không xứng để dẫn đội.” Hoàng Hi Hưng cắt ngang lời của Hạ Tư Không.
Trong lòng anh ta ngập tràn lòng đố kị đến mức lơ luôn sự tôn kính trong cuộc nói chuyện với cấp trên, thậm chí còn nhiều lần cắt ngang lời của Hạ Tư Không.
Nếu là bình thường thì việc làm này của anh ta sẽ bị xử phạt!
“Anh Hi Hưng nói đúng! Ông nội, ông cứ để anh Hi Hưng giao đấu với Phương Vỹ Huyền một lần là được rồi! Ông cứ hấp tấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354627/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.