Chu Hưng Thịnh đứng cách đó không xa nhìn thấy Đinh Thanh Trúc có hành động thân mật với Phương Vỹ Huyền, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Phương Vỹ Huyền thấy Đinh Thanh Trúc kề sát vào mình thì cau mày lùi ra sau một bước.
“Cô có chuyện gì thì cứ nói ở đây, hơn nữa không chắc em sẽ giúp cô đâu.” Phương Vỹ Huyền nói.
Đinh Thanh Trúc nhìn thoáng qua Chu Hưng Thịnh phía sau, nóng nảy nói: “Phương Vỹ Huyền, tôi không thể nói ở chỗ này… Em có thể giúp tôi không? Chuyện này thật sự rất gấp!”
Phương Vỹ Huyền nhìn theo ánh mắt Đinh Thanh Trúc, liếc sang Chu Hưng Thịnh.
Ánh mắt Chu Hưng Thịnh rất lạnh lùng.
Dùng mông nghĩ cũng biết Đinh Thanh Trúc lại mang đến phiền phức.
“Nếu không thể nói thì đừng nói nữa.” Phương Vỹ Huyền nói với giọng thờ ơ.
Đinh Thanh Trúc không ngờ rằng Phương Vỹ Huyền lại từ chối dứt khoát như thế, cô ấy gấp đến cắn môi.
Nhưng vào lúc này, xung quanh lại vang lên vô số giọng nói ngạc nhiên.
“Đại sư Thái ra rồi!”
Mọi người cùng nhìn về phía trước, một ông cụ có mái tóc bạc trắng, nhìn khoảng sáu mươi tuổi, trên mặt đeo kính gọng vàng được đỡ bước ra.
Ông ta vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm của cả hội trường.
Đây là bậc thần thư pháp đương thời – Thái Thời Châu.
Không ít người lập tức đi lên bao vây ông ta, nhao nhao chào hỏi Thái Thời Châu.
“Đại sư Thái, tôi đến từ tập đoàn Cường Thịnh…”
“Đại sư Thái, chào ông, tôi đến từ…”
“Đại sư Thái…”
Người sau nối tiếp người trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354671/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.