“Đây, đây rốt cuộc…” Ô Hạc Đức mở to hai mắt, nhìn Phương Vỹ Huyền, trong mắt chỉ có hoảng sợ!
Phương Vỹ Huyền trước mắt này, rốt cuộc thực lực mạnh mẽ đến mức nào vậy?
Một quyền này còn chưa đánh ra, chỉ mới là khí thế thôi, đã khiến người khác cảm thấy nghẹt thở rồi!
“Cành cạch!”
Đèn chùm trên trần nhà rơi xuống, kéo theo một loạt tiếng hét.
“Căn nhà này sắp sập rồi, chạy mau!” Cuối cùng một số người cũng bừng tỉnh, la lớn.
Kim Minh Quý vội vàng lao đến bên cạnh, ôm Kim Hồng Ngọc vào lòng nhanh chóng chạy ra ngoài.
Mọi người ở đây phản ứng cũng coi như nhanh nhẹn, hơn mười giây, toàn bộ đều chạy ra ngoài.
Ô Hạc Đức lại không chạy.
Bởi vì, gã chạy không nổi nữa.
Sau khi cảm nhận được thực lực khủng khiếp của Phương Vỹ Huyền, gã biết gã đã thua rồi.
Sinh vật trong lòng đất mà gã triệu hoán ra đã hoàn toàn bị Phương Vỹ Huyền nghiền nát, vốn không thể giết được Phương Vỹ Huyền.
Nhưng sinh vật trong lòng đất không hề có trí khôn, lại càng không có cái gọi là năng lực phán đoán.
Mặc dù trên người Phương Vỹ Huyền tỏa ra hơi thở khủng khiếp như thế, nó vẫn xông về phía anh, muốn nghiền nát Phương Vỹ Huyền.
Nắm tay phải của Phương Vỹ Huyền hiện lên một luồng ánh sáng vàng kim chói mắt, đánh thẳng về phía trước!
“Ầm ầm!”
Tiếng nổ lớn vang dội cả bầu trời!
Cả căn phòng sụp đổ ầm ầm!
Người nhà họ Kim mới vừa chạy ra phòng ngoài, nhìn thấy căn nhà sụp đổ, sắc mặt hiện lên sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354677/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.