Đau đớn mà luyện thể mang đến cho cơ thể, người bình thường không thể chịu nổi.
Mà mỗi lần luyện thể, còn đau hơn gấp mấy lần so với lần trước!
Đây cũng là lý do mà phần lớn các tu sĩ đều không muốn trải qua luyện thể thêm một lần nào nữa.
Mà lúc này Phương Vỹ Huyền đang tiến hành lần luyện thể thứ một trăm, cũng phải chịu đựng đau đớn mà không một người nào có thể tưởng tượng nổi.
Anh cắn chặt răng, ánh mắt sắc bén, trên người mơ hồ toát ra một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng.
Bị luồng sức mạnh này ảnh hưởng, cây đại thụ phía sau anh bị ép cong, lung lay sắp đổ.
Đau đớn đang cắn xé tinh thần của Phương Vỹ Huyền.
Mỗi một tấc da thịt đều ở trong trạng thái đau nhức.
Nếu như giới hạn đau đớn của con người ở mức độ cao nhất là cấp mười, vậy thì đau đớn hiện tại mà Phương Vỹ Huyền đang phải chịu, ít nhất cũng phải trên cấp mười ngàn.
Phương Vỹ Huyền cắn chặt răng, hai mắt lóe lên một tia sáng màu đỏ.
Anh biết, anh nhất định phải cắn răng chống đỡ, nếu không thực sự có khả năng sẽ giống như lời thầy nói, bởi vì luyện thể quá độ mà nổ tan xác bỏ mình.
Đau đớn liên tục dâng, cơ thể của Phương Vỹ Huyền cũng bắt đầu khẽ run lên.
Nhưng Phương Vỹ Huyền biết rất rõ, chỉ cần chịu đựng được khoảng thời gian này, lần luyện thể thứ một trăm của anh sẽ thành công.
Một phút, hai phút, mười phút...!
Ba mươi phút…
Hai tiếng sau, đau đớn trên người Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354692/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.