Một quyền của anh dù thế nào cũng dùng bốn, năm phần sức mạnh.
Chỉ cần đấm một quyền như vậy đã có thể đấm vỡ đầu yêu thú Lôi Giao cấp tám.
“Không hổ là yêu thú cấp chín.” Hai mắt Phương Vỹ Huyền sáng lên.
Cả người Thôn Thiên Kình giẫy giụa thật mạnh, muốn hất Phương Vỹ Huyền đứng trên đỉnh đầu xuống.
Nhưng cho dù nó có hất thế nào thì Phương Vỹ Huyền vẫn đứng vững tại chỗ.
“Gào…”
Thôn Thiên Kình hoàn toàn nổi giận, đột nhiên nó vẫy đuôi, chìm xuống biển lần nữa.
“Nếu đã lên, thì đừng hòng trở về.”
Phương Vỹ Huyền đạp lên đầu Thôn Thiên Kình nhảy một phát, nhảy lên trên một cái vây con của Thôn Thiên Kình.
Thôn Thiên Kình vỗ vây thật mạnh, muốn đẩy Phương Vỹ Huyền ra.
Nhưng lúc này, đôi tay Phương Vỹ Huyền đã nắm chặt vây cá, không cho vây cá đong đưa.
Thôn Thiên Kình há cái miệng sâu hoắm rống lên, nhưng không thể đong đưa được cái vây cá này.
Phương Vỹ Huyền nắm lấy giật mạnh lên.
“Ầm!”
Một con Thôn Thiên Kình hoàn chỉnh sống sờ sờ bị Phương Vỹ Huyền lôi ra khỏi biển, ném lên mặt đất!
“Ầm ầm!”
Một tiếng vang cực lớn, Thôn Thiên Kình nằm trên mặt đất, làm cho cả hòn đảo nhỏ rung bần bật.
Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, tròng mắt đều sắp lồi ra.
Đây… Đây là sức mạnh khủng bố gì vậy.
Thôn Thiên Kình đã hoàn toàn rời khỏi mặt nước, cuối cùng nó đã cảm thấy hoảng sợ, không ngừng giãy giụa trên mặt đất.
“Bây giờ mày không còn hung dữ như vậy nữa sao?” Trên mặt Phương Vỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354698/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.