Sắc mặt mọi người đều thay đổi, nhìn về vùng biển phía sau.
Chỉ thấy mặt biển vốn đang sóng êm gió lặng, không hề có một gợn sóng đột nhiên dâng trào từng cột sóng lớn!
Bọt sóng một đợt rồi một đợt, sóng sau càng cao hơn sóng trước!
Cùng lúc đó, hòn đảo càng lúc càng rung lắc dữ dội hơn.
“Có chuyện gì vậy?”
Mọi người nhìn mặt biển, nét mặt thay đổi, trong ánh mắt ngập tràn hoảng sợ.
Cả người đạo nhân Bạch cứng đờ, ông ta quay đầu lại, rồi hơi há miệng dường như đang nói gì đó với con bồ câu trắng trên vai.
Sau đó, con bồ câu trắng bay khỏi bả vai đạo nhân Bạch, bay về phía mặt biển.
Bồ câu trắng bay phía trên mặt biển đang cuồn cuộn từng con sóng lớn.
Đồng thời, trong đôi mắt đạo nhân Bạch lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
“Đạo nhân Bạch, xảy ra chuyện gì…” Sắc mặt Trần Diệc Khang tái nhợt, nhìn sang đạo nhân Bạch.
Đạo nhân Bạch chau mày, trong mắt lóe lên tia sáng lập lòe.
“Mặt biển nổi sóng to, tôi không thể nhìn thấy rõ… Phải đi xuống gần thêm chút nữa.” Giọng nói đạo nhân Bạch nặng trĩu.
Ông ta lẩm bẩm, bồ câu trắng đang bay trên mặt biển đã từ từ sà xuống dưới.
Lúc này, cuối cùng đạo nhân Bạch đã thấy một vài thứ.
“Ở dưới mặt nước gần bờ dường như có hai cái chấm màu đỏ… Chấm đỏ càng lúc càng lớn.” Đạo nhân Bạch nói.
Mọi người nghe thấy đạo nhân Bạch nói vậy, trong lòng run lên.
Hai chấm màu đỏ? Đó là gì?
Hòn đảo vẫn còn rung lắc liên tục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354703/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.