“Anh Vũ, đại ca của tôi không lăn lộn trong giới này, anh ấy là học sinh lớp 12 của trường chúng tôi.” Lý Vũ Kiêu bật cười.
“Haha, nếu không lăn lộn thì sao cậu quen anh ta, nhận anh ta là đại ca?” Hồng Tịnh Vũ cười nhạt.
“Bởi vì… tôi rất ngưỡng mộ anh ấy.” Lý Vũ Kiêu liếc Phương Vỹ Huyền rồi nói.
Anh ta thường nhớ đến màn trình diễn thần kỳ của Phương Vỹ Huyền khi một mình đối mặt với gần trăm tên côn đồ cầm côn sắt vào đêm hôm đó, quá chấn động.
“Ngưỡng mộ?” Hồng Tịnh Vũ liếc nhìn Phương Vỹ Huyền, phát hiện dáng người Phương Vỹ Huyền rất gầy, hiển nhiên đánh nhau không tốt.
Mặc đồng phục học sinh, anh trông không giống một người giàu có, cũng không có khí thế gì trông chỉ giống một học sinh bình thường.
Người như vậy, có gì đáng để ngưỡng mộ?
Nhưng Hồng Tịnh Vũ cũng không nói gì, anh ta chỉ ngồi xuống cùng mấy người bạn được mời đến, nói: "Hôm nay bạn tôi mời khách, KTV này là của gia đình cậu ta, mọi người cứ gọi món gì tùy ý, không cần khách sáo.”
Nghe vậy nhóm thanh niên lêu lổng này hoan hô vui vẻ, không chút ngại ngùng, cầm micro bắt đầu gào thét.
Phương Vỹ Huyền hơi nhíu mày, thấy có hơi ồn ào.
Khi Lý Vũ Kiêu nhìn thấy vẻ mặt của Phương Vỹ Huyền không ổn, anh ta nhanh chóng bước tới nói nhỏ: "Đại ca, tôi chỉ mời có một mình anh Vũ...!Tôi cũng không biết anh ta sẽ đưa nhiều người đến như vậy, nếu đại ca thấy ồn ào, tôi sẽ đổi cho anh sang phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354731/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.