Gần trăm người cùng hô những lời này, âm thanh vô cùng vang dội.
Đám người Lý Vũ Kiêu ngồi ở bên trong xe, chỉ cảm thấy cả chiếc xe đều đang chấn động, trái tim kinh hoàng không ngừng.
Bị cả trăm tên côn đồ cầm gậy sắt vây quanh, cảnh tượng như vậy, cho dù ngay cả trong phim cũng thấy nhiều, huống chi là ở ngoài đời?
“Tôi, để tôi gọi điện thoại báo cảnh sát, với cả bảo cha tôi phái người tới đây…” Mặt Lý Vũ Kiêu không còn chút máu, lấy ra điện thoại ra muốn gọi số, nhưng tay lại run cực kỳ, điện thoại cũng không cầm chắc, rơi xuống đất.
“Để tôi gọi.” Thịt trên mặt Lưu mập mạp đều đang run lên, lấy di động từ trong túi quần ra.
Phương Vỹ Huyền đè tay cậu ta lại nói: “Không cần báo cảnh sát đâu, tôi sẽ giải quyết bọn họ.”
Đối với Phương Vỹ Huyền mà nói, báo cảnh sát sẽ còn sinh ra nhiều phiền phức hơn.
“Phương Vỹ Huyền, có bản lĩnh thì cút xuống đây! Đừng có như con rùa nhỏ rúc ở trong đó nữa, tao cho mày thời gian mười giây, nếu còn không xuống xe, tao sẽ đập nát xe của mày!” Tên đàn ông để đầu đinh hô lớn.
Phương Vỹ Huyền vươn tay, muốn mở cửa xe ra.
“Phương Vỹ Huyền, em tuyệt đối không được xuống xe! Xung quanh nhiều người như vậy, một mình em sao có thể…” Đinh Thanh Trúc bắt lấy cánh tay Phương Vỹ Huyền, sắc mặt tái nhợt nói.
Cô ấy biết thân thủ của Phương Vỹ Huyền rất tốt, nhưng bên ngoài nhiều người như vậy, hơn nữa tất cả đều cầm côn sắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354752/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.