Nghe Đường Vĩnh Khanh nói thế, tất cả người nhà họ Đường đều dồn mắt về phía Phương Vỹ Huyền, ánh mắt có vẻ dò xét.
Họ cũng muốn nhìn xem, thần y Phương có tài giỏi như ông cụ Đường vừa nói hay không.
Nói thật, mặc dù ông cụ Đường ba hoa chính chòe như thế, trong lòng họ cũng không quá tin tưởng, một thằng nhóc trẻ tuổi vẫn đang học trung học thì có y thuật cao minh gì được.
Hơn nữa, nếu cậu ta thật sự tài giỏi như vậy vì sao trước đây chưa từng nghe nói đến tên của cậu ta?
Phương Vỹ Huyền nhìn Đường Vĩnh Khanh, lắc đầu nói: “Không thể.”
Đường Vĩnh Khanh nở nụ cười nói: “Có phải là phải trả tiền không? Tôi có thể trả tiền, cậu muốn bao nhiêu cũng không thành vấn đề.”
Phương Vỹ Huyền lại lắc đầu, nói: “Trả tiền cũng không được.”
“Haha, em thấy có mấy người sợ lộ tẩy, không dám xem giúp anh.” Lương Gia Tuệ ở bên cạnh chanh chua nói.
Thấy đôi vợ chồng này kẻ xướng người họa, sắc mặt Đường Mạnh Sơn tái xanh, lửa giận dấy lên trong lòng.
Lúc còn trẻ, quan hệ giữa Đường Mạnh Sơn và Đường Vĩnh Khanh vẫn còn tốt.
Nhưng từ sau khi Đường Vĩnh Khanh kết hôn, quan hệ giữa hai người càng ngày càng kém.
Càng về sau khi ông cụ Đường giao chức chủ nhà cho Đường Mạnh Sơn, quan hệ giữa hai người cực kỳ kém.
Hầu như trong bất cứ chuyện gì, Đường Vĩnh Khanh đều phải chống đối với Đường Mạnh Sơn.
Mỗi lần họp dòng họ, Đường Mạnh Sơn và Đường Vĩnh Khanh đều cãi nhau to một trận, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2355089/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.