Lúc này bảo vệ của quán bar đã đến, chờ Khâu Khinh Đàm ra lệnh.
Nhưng giờ Khâu Khinh Đàm đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm thế nào.
Cả hai bên đều không phải người cậu ta có thể đắc tội!
Phương Vỹ Huyền nhìn Khâu Khinh Đàm, sau đó quay sang Lưu mập mạp nói: "Chúng ta đi thôi."
Lưu mập mạp nhìn hiện trường bừa bãi, trong lòng đầy sợ hãi.
Làm vỡ nhiều thứ như vậy, còn đả thương rất nhiều người, họ có thể rời khỏi đây dễ dàng thế sao?
Thấy Lưu mập mạp vẫn đang đứng ngẩn người, Phương Vỹ Huyền kéo cậu ta đi.
Đôi mắt xinh đẹp của Đinh Thanh Trúc cứ nhìn chằm chằm Phương Vỹ Huyền, một tia sáng lóe lên trong mắt cô ấy.
Mãi cho đến khi Phương Vỹ Huyền đã đi xa, cô ấy mới hoàn hồn, vội vàng đi theo.
"Ông chủ, cứ để họ đi vậy sao..." La Đình Khiêm ôm mặt, vội vàng nói.
Cứ để Phương Vỹ Huyền đi như vậy, sau khi Lý Dã Phong tỉnh lại, anh ta nhất định sẽ tìm đến gây phiền phức.
Khâu Khinh Đàm cũng biết thế, nhưng cậu ta không dám làm gì!
Sao cậu ta dám ngăn cản tên ác ma Phương Vỹ Huyền này?
Lỡ như Phương Vỹ Huyền quay lại, tát cho cậu ta hai cái, cậu ta nhất định sẽ không chịu nổi!
"Để anh ta đi đi!" Khâu Khinh Đàm hít một hơi thật sâu nói.
"Để anh ta đi? Ông chủ, bên cậu Phong..." La Đình Khiêm sốt sắng nói.
"Bốp!"
Âm thanh của một cái tát nữa.
"Tao đã bảo là để anh ta đi? Mày nghe không hiểu hả?" Khâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2355106/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.