Nửa tiếng sau, Phương Vỹ Huyền đi đến lối vào rừng rậm.
Bên ngoài rừng rậm có một vòng bảo vệ, ở ngoài lối vào có một biển cảnh báo rất lớn, bên trên viết ba chữ thật to.
“Cấm đi vào!”
Trước lối vào có đỗ một chiếc xe jeep màu đen, hiển nhiên là dã có người đi vào trước Phương Vỹ Huyền.
Nhưng những người này vẫn chưa đi xa.
Phương Vỹ Huyền còn có thể cẩn thận cảm nhận được hơi thở trên người bọn họ, đúng là bốn người Chung Mỹ Ân đã gặp ngày hôm qua.
Phương Vỹ Huyền không nóng lòng đi vào rừng rậm, mà đứng ở lối vào, nhìn vào sâu trong rừng rậm, nơi đó bị lớp sương mù trắng xóa bao phủ.
Trước mặt là một con đường nhỏ, hai bên là một hàng cây đại thụ cao cỡ ba mươi mét.
Nhưng Phương Vỹ Huyền cũng không để đến thực vật và phong cảnh này.
Anh phát hiện khu rừng này có một pháp trận rất lớn.
Bắt đầu từ lối vào, đi vào khoảng cỡ hơn một trăm mét chính là phạm vi của trận pháp.
Tuy rằng còn cách một khoảng, nhưng Phương Vỹ Huyền vẫn có thể cảm nhận được lực nhàn nhạt của trận pháp.
Từ nhưng lực này có thể thấy được pháp trận này đã tồn tại được một thời gian rất dài, đã sắp mất đi hiệu lực.
Muốn bố trí một pháp trận thật lớn che phủ trên một diện tích như vậy ít nhất cần phải có ba tên tu sĩ Kết Đan Kỳ chung sức hợp tác.
Nhưng một trận pháp như vậy là dùng để trấn áp thứ gì chứ?
Không phải là một con yêu thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2355115/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.