Đinh Nhiên chỉ tay và Phương Vũ, há miệng ngơ ngác nhưng lại không gọi được tên học.
Phương Vũ khiến cô ta có một cảm giác rất quen thuộc, nhưng mà cô ta lại không nhớ ra được tên.1
"...!Em học sinh này, có phải chúng ta đã gặp ở đâu đó rồi không?" Đinh Nhiên hỏi.
"Chắc là không." Phương Vũ nói.
"Ồ..." Đinh Nhiên gõ gõ đầu, hàng mi thanh tú nhíu chặt lại, còn đang ngẫm nghĩ về cái cảm giác quen thuộc này trong đầu óc của mình.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của Đinh Nhiên, Phương Vũ cũng biết thuật thôi miên mà thiên sứ đó dùng có tác dụng rồi.
"Cô giáo à, hay là cô đứng lên trước đi." Phương Vũ nhắc nhở.
Đinh Nhiên lúc này mới ý thức được mình đang ngồi bệt trên đất, hai chân còn dạng ra một tư thế vô cùng khó coi.
Cô ta kịp thời lấy lại tinh thần, để ý tới dáng ngồi của mình cả mặt lại ửng hồng, vội vàng đứng lên.
"Em học sinh này, thật sự là hình như cô đã gặp em ở đâu đó rồi, hình như lúc đó còn xảy ra chuyện gì nữa..." Đinh Nhiên đứng lên xong lại vẫn đang vằn vặt suy nghĩ.
Biết được rõ ràng là đã có chuyện xảy ra, nhưng lại không tài nào nhớ ra được, cảm giác này thật sự vô cùng khó chịu.
"Cô giáo à, em sắp trễ giờ học rồi, em đi trước đây ạ." Phương Vũ nói.
"À...!Được, chắc có lẽ là cô nhận nhầm người." Đinh Nhiên cuối cùng vẫn từ bỏ, cô ta quả thật là không nhớ ra được.
Phương Vũ nhìn Đinh Nhiên một cái, sau lại chạy về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2355136/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.