Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Phương Vũ, Bạch Chiến cảm thấy trong lòng mình vô cùng chấn động.
Ngay lập tức anh ta cảm thấy tay phải vô cùng đau đớn.
"Sao có thể?" Sắc mặt Bạch Chiến khẽ thay đổi, dồn toàn bộ sức lực xuống tay phải mình.
Nhưng cánh tay của Phương Vũ lại cứng như một tảng đá,cho dù Bạch Chiến có cố gắng như thế nào cũng không thể xê dịch được dù chỉ một chút.
"Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?" Phương Vũ híp mắt hỏi.
Cùng lúc đó, cánh tay anh lại hơi hơi dùng lực.
Sắc mặt Bạch Chiến chuyển từ màu trắng sang xanh lét, trên trán anh ta đổ một lớp mồ hôi lạnh.
Anh ta vẫn cắn răng chống đỡ, nếu không đã sớm hét lên một tiếng đau đớn thảm thiết.
"Ồ, anh chính là cái người lén lén lút lút bên cạnh tôi ở vườn rau ngày hôm qua." Phương Vũ nói.
Nghe vậy, sắc mặt Bạch Chiến lập tức thay đổi.
Sao Phương Vũ lại biết? Hôm qua anh ta đã trốn rất kỹ rồi cơ mà, đến nỗi Phương Vũ cũng không phát hiện ra được...!
Không đúng...!Chẳng lẽ lúc đó anh đã phát hiện ra rồi?
Trên trán của Bạch Chiến càng lúc càng đổ nhiều mồ hôi hơn, sắc mặt cũng ngày càng khó coi.
Phương Vũ cũng càng lúc càng dùng sức nhiều hơn, cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy mà cổ tay của Bạch Chiến sẽ bị bóp vỡ vụn ra mất.
Lúc này, Đường Minh Đức và Dương Thiệu Vinh ở một bên cũng nhìn ra có gì đó không ổn, nhìn vẻ mặt của Bạch Chiến vô cùng đau đớn.
Sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2355140/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.