Cuối cùng Vương Diễm nhận số tiền đó và nói rằng sau này nhất định sẽ trả lại.
Đường nhiên cũng giống như Đường Tiểu Nhu, Vương Diễm chỉ nghĩ rằng những lời Phương Vũ nói là khoác lác, không để trong lòng.
Người giàu nhất Trung Quốc.
Có nhiều tiền tới mức nào mới có thể trở thành người giàu nhất Trung Quốc chứ?
Một người dân bình thường không thể tưởng tượng nổi.
Sau khi Phương Vũ đưa tiền cho Vương Diễm thì rời khỏi nhà và đi đến vườn rau ở sau núi.
Trước cửa vườn rau, có một chiếc ô tô sang trọng đang đỗ ở đó.
“Sao lại có người đến đây?” Phương Vũ nhíu mày đi về phía trước.
Một cặp vợ chồng ăn mặc sang trọng bước xuống xe, sau lưng bọn họ có hai người vệ sĩ.
“Các người là ai? Đến đây làm gì? Không phải là muốn trộm rau chứ?” Phương Vũ cau mày hỏi,1
“Xin chào, chúng tôi là bố mẹ của Cơ Như My, chắc cậu chính là người có ơn cứu con gái chúng tôi hôm đó đúng không?” Cơ Đông Sơn mỉm cười nói.
Cư Như My nói với ông ta rằng người có ơn cứu mạng là một người trông rất trẻ và có vẻ uể oải.
Và Phương Vũ ở trước mặt rõ ràng rất phù hợp với đặc điểm này.
“Cơ Như My?” Phương Vũ nhớ lại chuyện xảy ra vài ngày trước.
“Chúng tôi đến đây để trả ơn, cậu đã cứu mạng con gái chúng tôi, ơn huệ lớn như thế này đối với nhà họ Cơ chúng tôi mà nói…” Vi Linh, vợ của Cơ Đông Sơn nói.
“Được rồi, hai người trả ơn chẳng qua lại đưa cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2355146/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.