“Cậu, cậu đang nói gì vậy! Ai, ai tò mò về cậu...” Mặt Đường Tiểu Nhu lập tức đỏ bừng, cô rụt đầu lại.
Phương Vũ liếc nhìn cô nói: “Hôm qua cậu nói có hai loại dược liệu chưa mua được, đó là loại nào?”
“…Hả? À! Là, là hai loại tôi đã lưu vào phần ghi chú trong điện thoại.” Đường Tiểu Nhu bị hai câu nói lúc nãy của Phương Vũ làm cho lòng dạ rối bời nên phản ứng hơi chậm chạp.
Cô lấy điện thoại, mở phần ghi chú lên rồi đưa trước mặt Phương Vũ.
“Hoa Nguyệt Nha và cỏ Cửu Tinh.
Chúng tôi đã hỏi mấy chục tiệm bán dược liệu nhưng bọn họ đều tỏ ra chưa từng nghe đến hai loại dược liệu này.” Đường Tiểu Nhu nhìn Phương Vũ nói nhỏ.
Phương Vũ suy nghĩ một lát rồi nói: “Ở nhà tôi có khả năng có hai loại dược liệu này, hôm nay sau khi tan học cậu đi lấy với tôi.”
“Thật sao? Quá tốt rồi!” Đường Tiểu Nhu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói, đôi mắt màu đen sáng lên.
“Nhưng tôi có một yêu cầu, từ giờ đến khi tan học, cậu đừng nhìn tôi nữa.” Phương Vũ nói.
Đây mà coi là yêu cầu sao!
“Không nhìn thì không nhìn, ai muốn nhìn cậu!” Đường Tiểu Nhu hừ một tiếng rồi quay đầu đi.
Phương Vũ nằm trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Buổi chiều lúc tan học, Đường Tiểu Nhu đi sau Phương Vũ đi ra khỏi cổng trường.
“Nhà cậu ở đâu thế? Bảo chú Tứ đưa chúng ta đến đó nhé?” Đường Tiểu Nhu nói.
Phương Vũ lắc đầu nói: “Tôi quen đi bộ về nhà.”
“Được thôi, vậy để tôi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2355149/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.