Nghe điều này.
Lạc Li thản nhiên cười, nói: “ Ngươi quên rồi sao, thiên phú thần thông mà
lần trước ta đưa ngươi về?”
“Ý ngươi là ?”
“Đúng, thần thông thiên phú của Giao Nhân tộc chúng ta có thể giúp ngươi
không sử dụng thuật thủy độn, cũng có thể đi đến thế giới đáy biển của Vạn
Tinh Hải.”
Nói tới đây, Lạc Li cười bí ẩn, “Tin ta đi, ngươi chắc chắn sẽ thích thế giới
đáy biển của Vạn Tinh Hải.”
Nghe những lời này, Trần Đạo Huyền chỉ mỉm cười.
Thế giới đáy biển như thế nào, mặc dù kiếp trước Trần Đạo Huyền chưa
từng đến đó, nhưng đã nhìn thấy hình ảnh mà tàu ngầm chụp được.
Đó là một thế giới lạnh lẽo, tối tăm, một thế giới đầy tĩnh mịch.
Cũng chỉ có sinh mệnh đặc biệt mới có thể tồn tại trong hoàn cảnh đó.
Lạc Li nói rằng hắn sẽ thích thế giới đáy biển của Vạn Tinh Hải, đây không
phải là lời vô nghĩa sao ?
Nhưng Trần Đạo Huyền cũng có thể hiểu được.
Dù sao trong mắt của tình nhân thì nữ nhân luôn là Tây Thi, có ai lại nói quê
hương mình không tốt.
Có thể trong mắt Lạc Li, thế giới đáy biển của Vạn Tinh Hải giống như một
xứ sở thần tiên?
Dường như nhìn ra sự lơ đễnh trong mắt Trần Đạo Huyền.
Lạc Li che miệng cười khẽ, cũng không giải thích, biểu tình kia, giống như
đang chờ xem sự trầm trồ kinh ngạc của Trần Đạo Huyền.
Không biết vì sao, chỉ khi ở chung với Trần Đạo Huyền, nàng mới cảm thấy
thoải mái.
Lạc Li cảm thấy, có lẽ Trần Đạo Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420227/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.