Thứ nhất, truyền thừa luyện đan cực kỳ trân quý. Tựa như lúc trước Trần gia
đạt được truyền thừa luyện khí cấp hai, cũng đều dựa vào tu sĩ thế hệ tiên tự
mấy lần suýt chết suýt sống, mới tích góp đủ chiến công để đổi lấy.
Thứ hai, hắn tin vào thực lực của Trần Đạo Huyền.
Trên thực tế.
Trần Tiên Hạ hiểu rõ đại khái thực lực của Trần Đạo Huyền.
Bởi vì hắn trưởng thành, Trần Tiên Hạ nhìn thấy từng chút một.
Kể cả hai năm trước, ngay cả một môn kiếm quyết Trần Đạo Huyền cũng
không biết, đến bây giờ đã nửa chân bước vào ngưỡng cửa kiếm ý.
Tiến bộ đó, Trần Tiên Hạ quả thực không thể dùng ngôn ngữ để hình dung.
Bí mật này, ngoại trừ Trần Tiên Hạ, không ai biết.
Người ngoài biết Trần Đạo Huyền kiếm đạo thiên phú kinh người, nhưng
đều cho rằng hắn là từ nhỏ tập kiếm, mới có thể đạt được thành tựu kinh người
như vậy.
Không ai biết.
Trần Đạo Huyền chỉ tốn thời gian không đến hai năm, đã đạt tới tình trạng
như bây giờ.
Chuyện này nếu là truyền ra bên ngoài.
Trần Đạo Huyền hoặc là bị tu sĩ cao giai nào đó nhìn trúng, thu làm đệ tử.
Còn có một khả năng, chính là bị tu sĩ ghen tị hủy diệt.
Dù sao lòng người hắc ám, lấy tuổi Trần Tiên Hạ trải qua thế sự, không thể
rõ ràng hơn.
Vỗ vỗ bả vai Trần Đạo Huyền, ý Trần Tiên Hạ bảo hắn không cần nói
chuyện, về trước nghỉ ngơi.
Trên khuôn mặt tái nhợt của Trần Đạo Huyền lộ ra một nụ cười, gật gật đầu.
Ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420259/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.