“Đạo hữu nói Linh phù, chỉ ngọc phù, hay là...” 
“Lá bùa, giấy phù." 
Tu sĩ mập Trương Chí Tiên liên tục chắp tay, cười khổ nói, “ Vật liệu linh 
ngọc chế tác ngọc phù có giá quá cao, ta Trương gia nào có tài lực gánh chịu tổn 
thất do chế tác thất bại.” 
Đây chính là nỗi buồn của tiểu gia tộc, cho dù có ý thử, nhưng thường không 
có khả năng gánh chịu tổn thất, không dám mạo hiểm. 
Trần Đạo Huyền biết, nếu Trương gia chế tác là ngọc phù, vậy hắn không có 
khả năng chưa từng nghe qua danh hào Trương gia. 
Giống như họ đảo Song Hồ Trần gia vậy. 
Mặc dù là gia tộc luyện khí, nhưng bởi vì số lượng pháp khí Trần gia bán ra 
rất lớn, thậm chí còn bị trúc cơ gia tộc dẫn làm thượng khách. 
Ra khỏi bến tàu. 
Trần Đạo Huyền cùng với hai vị tu sĩ Trương gia bay về phía Lăng Nguyên 
quận. 
Quận Lăng Nguyên là quận phong của Dương gia, trong quận cũng có một 
phường thị. 
Chẳng qua tòa phường thị này so với Phủ Quảng An Tiên Thành, quả thực 
chính là chênh lệch giữa chim sẻ và Phượng Hoàng. 
Dù sao trong mắt Trần Đạo Huyền. 
Tòa phường thị này so với Tán tu phường thị Phủ Quảng An còn không 
bằng. 
Càng đừng nói là so sánh với sự phồn hoa của khu thương nghiệp trung tâm 
Phủ Quảng An. 
Lướt qua Quận Lăng Nguyên, ước chừng phi hành mấy trăm dặm, một tòa 
linh sơn liên miên nhấp nhô xuất hiện trước mặt mấy người. 
“Trần đạo hữu, phía trước chính là linh sơn của Dương gia.” 
Nghe vậy, Trần Đạo Huyền khẽ động: 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420287/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.