Nghiên cứu suốt một đêm.
Trần Đạo Huyền vẫn không thu được gì, cuối cùng không thể không tiếc
nuối mà bỏ cuộc.
Nói cho cùng, vẫn là hắn nắm giữ quá ít kiến thức về khôi lỗi.
Nếu trong tay hắn có một phần truyền thừa luyện chế khôi lỗi thú, còn có thể
miễn cưỡng nghiên cứu thử một lần, hiện tại cứng rắn xông bừa như vậy, ngược
lại có vẻ có chút si tâm vọng tưởng.
Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền tiêu sái cười.
Ngắm mặt trời mọc, duỗi thắt lưng ra, sau đó ngự phong, bay về phía cảng
đảo Song Hồ.
Hắn cũng không quên.
Hôm nay là đầu tháng, đó là ngày hắn đã thỏa thuận và giao dịch với Lạc Li.
......
Đảo Hồng Sam.
Vọng Hải Đình.
Đợi đến khi Trần Đạo Huyền lái thuyền tới, xa xa, một nữ tử dáng người nhỏ
nhắn, đang đưa lưng về phía hắn, dựa vào lan can Vọng Hải Đình.
Thân trên của nữ tử thập phần xinh đẹp, làm cho người ta nhìn mà phải xịt
cả máu mũi.
Nhưng nhìn xuống nửa người dưới của nàng, không phải là đôi chân thon
dài của nữ tử nhân tộc, ngược lại lộ ra một cái đuôi cá dài chừng trượng, đang
bày ra vỗ về nước biển.
Tựa hồ trong lòng có cảm ứng, Lạc Li quay đầu, nhìn thấy Trần Đạo Huyền
lái thuyền đến, trên mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười.
“ Lần này ta đến sớm hơn!”
Nàng giơ nắm đấm nhỏ, hơi có vẻ ý truyền âm nói.
Nghe được câu nói xinh đẹp này, Trần Đạo Huyền cười cười, tung người
nhảy lên, bay tới Vọng Hải Đình.
“Đã lâu không gặp, Lạc cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420297/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.