Nghe vậy, Trần Tiên Hạ vốn muốn nói một phen bèn ngậm miệng, dặn dò: 
“Vạn sự cẩn thận, người Chu gia hẳn là ở gần phụ cận, ngươi chỉ cần ngăn chặn 
bọn hắn vài phút là tốt rồi.” 
“Thập tam thúc, ngài cứ yên tâm.” 
Trần Đạo Huyền vừa nói, vừa từ trong túi trữ vật lấy ra hai phi kiếm Phi 
Tuyết Thừa Ảnh. 
Trên bầu trời. 
Một chiếc chiến hạm Linh Hư ẩn nấp trong tầng mây. 
Bên trong chiến hạm Linh Hư, trước mặt Chu Mộ Thành có một cái gương 
tròn thuật bị hắn thi triển pháp thuật. 
Bên trong gương tròn. 
Đang chiếu ra hình ảnh tu sĩ Mạc gia chặn giết thúc cháu Trần gia. 
Thấy thế, Chu Mộ Thành sắc mặt lạnh lẽo, ra lệnh: “Chúng ta xuống!” 
“Vâng! Chấp sự đại nhân!” 
Trên mặt biển. 
Sau khi tu sĩ Mạc gia đem thúc cháu Trần gia vây lại, nhao nhao lấy ra pháp 
khí từ trong túi trữ vật, xem kiểu dáng pháp khí của bọn họ, đại đa số đều là 
dùng phi kiếm. 
Chỉ có 3 người dùng kiểu dáng pháp khí khác. 
“Giết!” 
Mạc Trường Sinh hét lớn một tiếng, trước tiên hướng Trần Đạo Huyền giết 
tới. 
“Gì?” 
Một giây sau. 
Trong bán kính trăm thước, biển đột nhiên đổ mưa khiến Mạc Trường Sinh 
giật mình. 
Ngay khi đang choáng váng, một tiếng hét lọt vào tai hắn. 
"A! Tay của ta!" 
Mạc Trường Sinh nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tu sĩ luyện khí bảy tầng 
của Mạc gia ở giữa không trung ôm tay phải bị chặt đứt, đau đớn la hét, toàn bộ 
thân hình lảo đảo muốn ngã. 
Đau đớn kịch liệt, thậm chí hắn duy trì Ngự Phong Thuật 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420318/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.