Sau nửa nén hương.
Trần Đạo Huyền nhắm hai mắt lại, bất ngờ đứng dậy.
hai thanh phi kiếm từ trong túi trữ vật của hắn bay ra, vây quanh bên cạnh
hắn.
Bản thân Trần Đạo Huyền cũng bay ra Quan Hải Đình, đón ánh trăng, đứng
trên mặt biển, tựa hồ đang cảm ngộ cái gì đó.
Khoảnh khắc này.
Ánh trăng, nước biển, đạo nhân mặc áo trắng cầm kiếm, phảng phất dung
hợp thành một thể.
Giây tiếp theo.
Hình ảnh này bị Trần Đạo Huyền phá vỡ.
hắn mở hai mắt, trong ánh mắt không mang theo một tia tình cảm.
Theo đó, hai thanh Phi Kiếm vây quanh bên cạnh hắn cũng bộc phát ra kiếm
quang khủng bố.
“Ào ào!”
Hai thanh Phi Kiếm truy đuổi trên không trung, cuối cùng tất cả đều biến
mất không thấy.
Và sau đó.
Mặt biển cư nhiên có mưa, mông lung bao phủ mặt biển trong phạm vi trăm
trượng.
Đáy biển cách đó không xa.
Một thân ảnh nhỏ nhắn tựa hồ nhận ra cái gì đó, đột nhiên mạnh mẽ tăng tốc
về phía trước.
Phía sau, giao nhân tộc nhân không yên tâm công chúa nhà mình, nhao nhao
tăng tốc độ, theo sát phía sau.
Sau nửa tách trà.
Lạc Li chạy tới mặt biển cách Quan Hải Đình không xa, thấy được một màn
khiến cả đời nàng khó quên.
Một đạo nhân mặc áo trắng, đứng trên biển, quanh thân bị ”mưa” bao phủ ,
mông lung nhìn không rõ ràng.
Lạc Li thông qua khí tức phát hiện, đạo nhân này không phải người khác,
chính là Trần Đạo Huyền.
Nhưng tại thời điểm này.
ầ ề ồ ố
Trần Đạo Huyền tựa hồ đang ở trạng thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420343/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.