Hồng m phi kiếm nhà máy.
Trong một phòng sản xuất.
Trần Đạo Huyền ngồi xếp bằng trước bạch ngân sắc dung linh lô khổng lồ,
chuẩn bị luyện chế kiện pháp khí thứ hai cho chính mình.
Thực tế, số lượng pháp khí mà tu sĩ luyện khí kỳ ngự sử được, tăng lên theo
thần thức tăng cường.
Dùng cường độ thần thức của tu sĩ luyện khí sơ kỳ tối đa chỉ có thể khống
chế một món pháp khí, nếu ngự sử càng nhiều thì khống chế sẽ càng khó khăn,
khó mà có thể phát huy được uy năng chân chính của pháp khí.
Mà đến luyện khí trung kỳ, thần thức tăng vọt một đoạn, tu sĩ có thể sử dụng
nhiều hơn một kiện pháp khí.
Đương nhiên.
Với tán tu luyện khí kỳ, có thể có được một kiện pháp khí để sử dụng đã
không tệ, ai còn dư tiền mà đi mua càng nhiều pháp khí?
Với Trần Đạo Huyền tự nhiên không tồn tại chút khó khăn đó.
Là một gã luyện khí sư, Trần Đạo Huyền muốn có bao nhiêu pháp khí, đều
có thể tự mình luyện chế, chứ đừng nói Trần gia còn có thần khí phụ trợ luyện
khí Dung Linh Lô.
Sở dĩ không có luyện chế là bởi vì trước kia hắn vẫn bận rộn chuyện linh
mạch gia tộc.
Tự nhiên phải lùi việc luyện chế kiện pháp khí thứ hai lại.
Hít sâu một hơi, Trần Đạo Huyền đang chuẩn bị lấy ra khoáng quặng Phong
Ngâm trong túi trữ vật, lại nghe được phòng sản xuất cách vách truyền đến một
trận dị động.
-Bùmm!
Một tiếng nổ trầm đục truyền đến từ phòng bên cạnh.
Ngay sau tiếng nổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420347/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.