Trở lại Song Hồ đảo.
Chân trời đã hiện lên bạch quang.
Nhìn mặt trời mới ló trên mặt biển, Trần Đạo Huyền sờ sờ mấy cái túi đựng
đồ ở bên hông, cảm thấy mỹ mãn.
Lần này, đưa ra điểm cống hiến của Trần gia để giao dịch, có thể gọi là tay
không bắt sói.
Động thái lần này có ý nghĩa lớn trong việc kiểm soát tài chính của Giao
nhân tộc.
Đừng thấy bây giờ Trần gia còn yếu, nhưng trên thực tế đã dần dần khống
chế vũ khí trang bị của Giao nhân tộc.
Thêm vào đó, Trần Đạo Huyền kiểm soát tiền tệ của Giao nhân tộc, trong
tương lai chắc chắn sẽ kiểm soát nền kinh tế Giao nhân tộc.
Đó là chưa kể đến khi Trần Đạo Huyền bán linh mễ cho Giao nhân tộc lại
khống chế lương thực của Giao nhân tộc.
Một thế lực mà trong đó quân sự, kinh tế, thậm chí khẩu phần ăn của họ đều
bị một thế lực khác khống chế, nói nó không phải là phụ thuộc, người ngoài
cũng sẽ không tin.
Tuy nhiên, tất cả những gì Trần Đạo Huyền làm dường như vẫn chưa bị phát
hiện.
Đây cũng là nhược điểm của các hệ thống tương đối lạc hậu trong giới này.
Đương nhiên.
Trần Đạo Huyền muốn nắm triệt để Giao nhân tộc trong tay thì thực lực của
Trần gia nhất định phải tuyệt đối vượt qua đối phương.
Bằng không, lúc đối phương có năng lực lật bàn thì song phương phải đánh
nhau lưỡng bại câu thương.
Chỉ có khi mà thực lực của Trần gia vượt qua Giao nhân tộc, loại khống chế
này mới có thể vô cùng vững chắc, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420362/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.