"Giá này ..."
Trần Đạo Huyền biết mình đã lừa gạt cô nương ngốc này không nhẹ.
Nhìn bộ dáng thành khẩn trên gương mặt xinh đẹp của Lạc Li, Trần Đạo
Huyền không khỏi sinh ra một tia áy náy.
Nhưng chợt tia áy náy này đã bị hắn vứt bỏ.
Hắn nhìn Lạc Li, lại nhìn thấy Giao nhân tộc mang đến rất nhiều kỳ trân dị
bảo, một ý nghĩ càng thêm táo bạo xuất hiện ở trong nội tâm của hắn.
Trần Đạo Huyền nghĩ tới nghĩ lui, bất động thanh sắc nói: "Lạc cô nương, ta
cảm nhận được thành ý của Giao nhân tộc các ngươi, chỉ là... 10 linh thạch một
khỏa thủy linh châu có quá..."
Trần Đạo Huyền còn chưa dứt lời, khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Li hiện lên
vẻ xấu hổ, cô ấp úng nói: "Ta biết mười linh thạch một khỏa Thủy Linh Châu có
chút đắt, nhưng như thế nào cũng rẻ hơn Chu gia đúng không?
Vậy... Nếu như ngươi vẫn cảm thấy đắt thì chúng ta còn có thể thương
lượng.”
"Được rồi! Không cần thương lượng, định giá như vậy đi.”
Trần Đạo Huyền khoát tay áo nói.
Hắn cảm thấy không thể nói chuyện với Lạc Li nữa, nói tiếp, phỏng chừng
có thể nói đến 1 viên.
Tuy rằng Trần gia cần tích lũy vốn liếng nhưng cũng không thể lừa gạt như
vậy
Dù sao hắn cũng đã coi Giao nhân tộc là đồ của mình.
Nghe Trần Đạo Huyền đồng ý với mức giá này, Lạc Li thở phào nhẹ nhõm.
Nhiều năm như vậy, bởi vì Chu gia hãm hại cho nên tới giờ Giao nhân tộc
vẫn không dám giao tiếp với nhân tộc, một ít tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420365/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.