- Trần ... Trần hiền chất,
Dương Lâm Uyên suy nghĩ nửa ngày, đều không nghĩ ra từ ngữ tốt hơn,
- Ngươi đây là...
Dương Cung Uyển ở một bên ngược lại không có nhiều cố kỵ như vậy, nhịn
không được hỏi,
- Làm sao ngươi có thể điều đó? Ta chỉ nghe nói kiếm nguyên của kiếm tu
có uy năng mạnh hơn so với chân nguyên, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua trữ
lượng so với tu sĩ Trúc Cơ bình thường nhiều như vậy?
Nàng nhíu mày,
- Trữ lượng chân nguyên của ngươi. Chỉ sợ còn nhiều hơn pháp lực của tu sĩ
Tử Phủ hậu kỳ!
- Dương tiên tử quá khen rồi.
Trần Đạo Huyền chắp tay,
- Không phải tại hạ có chân nguyên nhiều, mà là kiếm ý ta lĩnh ngộ, giỏi
quần công, tiêu hao chân nguyên ít hơn mà thôi.
Nói rồi.
Bước chân của hắn lảo đảo, khuôn mặt của hắn cũng trở nên nhợt nhạt,
- Nếu thi đàn không lùi lại, ta cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.
- Phải... Phải không??
Dương Cung Uyển dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn.
Trần Đạo Huyền vẻ mặt chân thành gật gật đầu,
- Hoàn toàn đúng.
- Được rồi.
Dương Cung Uyển bày ra vẻ mặt tạm thời tin ngươi.
So với sự ngây thơ của cháu gái mình, Dương Lâm Uyên thì khôn khéo hơn
nhiều.
Hắn cũng không tin cái gì mà Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ kiếm ý giỏi quần
công, xạo lá chân nguyên tiêu hao ít.
Nếu nói Trần Đạo Huyền chống đỡ mấy canh giờ, còn có thể nói là kiếm ý
của hắn tiêu hao ít chân nguyên hơn.
Nhưng Trần Đạo Huyền bảo trì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420369/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.