- Trương Đạo Hữu nói không sai.
Chu Mộ Bạch đứng ra, khiển trách.
- Năm mươi năm trước, Diệp Vô Đạo bỏ Trấn Nam Quan mà chạy trốn, thế
cho nên tu sĩ Thương Châu ta tổn hại hơn trăm vạn người. Lần này lại vứt bỏ
Thương Châu tiên thành mà chạy trốn, đến nỗi để hàng trăm triệu phàm nhân, tu
sĩ rơi vào hiểm cảnh. Kẻ hèn nhát sợ chết như vậy, nói hắn là súc sinh, đã là coi
trọng hắn!
- Không tệ!
Hỏa Linh đạo nhân cũng đứng ra, quát lớn.
Tại thời điểm này.
Mọi người nhớ tới thù mới hận cũ đối với lão tổ Diệp gia Diệp Vô Đạo,
nhao nhao đi theo phía sau ba người lên án.
Trần Đạo Huyền đứng trong đám người, nhíu mày không nói.
Diệp Vô Đạo chạy rồi?
Đây rốt cuộc là sợ chết, hay là có kỳ quái khác.
Đương nhiên, Dù thế nào đi nữa, Thương Châu tiên thành tuyệt đối không
thể bị vây hãm, nếu không, người tiếp theo gặp phải, là cả Thương Châu.
- Chư vị!
Chu Minh Hạo lớn tiếng.
- Diệp Vô Đạo tuy vô sỉ, nhưng Thương Châu tiên thành không thể không
cứu, bởi vì, đây vừa là cứu viện Thương Châu tiên thành, cũng là cứu vớt chính
chúng ta!
- Chu tộc trưởng!
Trong đám người, Trương Huyền Lăng chắp tay,
- Thi Triều như vậy, không biết có sách lược gì tốt?
Nghe vậy, Chu Minh Hạo lắc đầu, nghiêm trang nói,
- Không có thượng sách nào cả, chỉ có tử chiến!
- Cái này.
Mọi người không thể không nhìn nhau.
Chỉ có tử chiến!
Những lời này làm cho tâm tình mọi người vô cùng nặng nề.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420388/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.