Phải biết rằng, nếu đặt tôn Cửu Khư Linh Lung tháp trong tay Trần Đạo
Huyền ở phòng đấu giá bán đấu giá, chỉ sợ có khi sẽ được bán đấu giá với giá
trên trời, cũng phải năm mươi triệu linh thạch trở lên.
Cái giá này đã có thể so với pháp khí cấp năm bình thường rồi.
Cả Quảng An phủ cũng chỉ có Chu gia hào phóng, trang bị loại pháp khí đắt
tiền này để mài giũa tộc nhân.
Giáng xuống độn quang.
Trần Đạo Huyền phát hiện Thập Tam thúc cùng với một đám tộc nhân phúc
tự bối, tất cả đều đang chờ hắn.
- Mua rồi?
Trần Tiên Hạ ngữ khí kích động nhìn Trần Đạo Huyền.
- Ừ.
Trần Đạo Huyền xòe ra bàn tay, một bảo tháp màu xanh ở trong lòng bàn
tay, linh quang bốn phía.
- Hảo, hảo, hảo!
Trần Tiên Hạ có chút luống cuống tay chân, muốn sờ sờ bảo tháp này nhưng
sợ nó làm hỏng, giống như không dám đụng vào.
Thấy như vậy.
Trần Đạo Huyền tự mình đưa bảo tháp màu xanh đến tay lão, cười nói:
- Thập Tam thúc, nhanh chóng sờ một cái, nếu không đợi lát nữa ta an trí nó
xong thì không thể đặt nó ở trong tay chơi đùa.
Nghe thấy vậy.
Trần Tiên Hạ cầm nó sờ soạng.
- Đã sớm nghe nói Chu gia có một ảo cảnh Thái Khư mài giũa đệ tử tinh anh
trong tộc, không nghĩ tới hôm nay Trần gia ta cũng có cơ hội có thể đạt được
loại bảo vật này.
Trần Tiên Hạ kích động, không biết nên nói như thế nào.
Ngắn ngủi chưa đầy hai mươi năm.
Trần gia đã xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420408/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.