Trong sân.
Khi ba người chắp tay với Trần Đạo Huyền, chuẩn bị rời đi.
Trần Đạo Huyền gọi Trần Đạo Sơ.
Thấy như vậy.
Trần Đạo Liên mang theo Trần Phúc Sinh rời đi trước.
Nhìn theo hai người rời đi.
Trần Đạo Sơ gãi gãi đầu, nhịn không được nói:
- Thiếu tộc trưởng, ngài giữ lại ta là có nhiệm vụ trọng yếu gì muốn giao cho
ta?
Nói rồi.
Thể hiện một biểu hiện háo hức.
Trần Đạo Huyền cười cười nói:
- Thực sự có một nhiệm vụ quan trọng giao cho ngươi.
Dứt lời, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc.
- Ta từ trong ngọc giản đổi đồ của Càn Nguyên Kiếm Tông phát hiện một
vấn đề.
Hắn dừng một chút:
- Bất kể là ở phòng đấu giá ở Quảng An phủ hay là trong ngọc giản đổi đồ
của Càn Nguyên Kiếm Tông, truyền thừa pháp khí tấn công rất phổ biến, nhưng
truyền thừa linh giáp phòng ngự lại vô cùng hiếm thấy. Ngươi có biết điều đó có
nghĩa là gì?
Nói xong, mắt hắn hàm thâm ý nhìn Trần Đạo Sơ một cái.
Trần Đạo Sơ không rõ ý tứ trong lời nói của Trần Đạo Huyền nói:
- Không biết.
Trần Đạo Huyền thở dài nói:
- Ngươi cảm thấy từ khi ngươi mặc vào linh giáp, cùng trước khi không mặc
linh giáp, thực lực chênh lệch bao nhiêu?
Nghe vậy.
Trần Đạo Sơ nhíu nhíu mày cẩn thận suy nghĩ một chút nói:
- Thực lực chênh lệch thật lớn, thậm chí có thể nói là khác nhau một trời một
vực!
- Đúng vậy.
Trần Đạo Huyền nhìn cảnh sắc ngoài viện u ám nói:
ố
- Cho dù là ta ở Luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420453/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.