Đảo Linh Bối.
Đại điện tổng bộ liên quân Phủ Quảng An.
- Tình huống bây giờ là như vậy.
Chu Minh Hạo nói xong nhìn về phía mọi người.
Thấy Chu Minh Hạo nhìn về phía Dương Lâm Uyên mình, nhăn mày chắp
tay nói:
- Chu đạo hữu, Dương gia ta vốn không giỏi luyện chế đan dược, luyện đan
sư trong tộc ngay cả đan dược của tộc nhân mình, cũng không thể bảo đảm cung
ứng đủ. Đan dược bình thường của tộc nhân tu hành, còn phải ỷ lại vào mua bên
ngoài, chuyện này...
Nói xong, Dương Lâm Uyên lắc đầu.
Dương gia am hiểu đóng tàu, nhưng đối với luyện đan cùng luyện khí quả
thật không am hiểu.
Nghe điều đó.
Chu Minh Hạo thở dài nói:
- Dương đạo hữu xem có thể tạm dừng cung ứng đan dược của tộc nhân hay
không, ưu tiên đem đan dược cung cấp cho tiền tuyến, nếu không khu phòng thủ
phía đông bị phá, Quảng An phủ chắc chắn sẽ sinh linh đồ thán!
Suy nghĩ một chút Dương Lâm Uyên gian nan gật gật đầu.
Hắn biết giờ phút này không phải là lúc so đo vấn đề tu hành của tộc nhân.
Việc quan trọng nhất trước mắt là ngăn cản thi triều lan tràn về phía phủ
Quảng An, tốt nhất là buộc chúng nó tiến về phía Thương Châu tiên thành, ném
vấn đề đau đầu này cho Diệp gia.
Đây cũng là nguyên nhân Chu Mộ Bạch cố ý ở tiền tuyến để lại một lỗ hổng
cho đảo Liên Hoa, không vây chết đảo Liên Hoa.
- Đa tạ Dương đạo hữu thấu hiểu đại nghĩa!
Chu Minh Hạo đứng lên chắp tay chào Dương Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420479/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.