Ở một bên.
Trần Đạo Huyền trầm giọng nói: “Không chỉ là tu sĩ Triệu gia ngươi, ngay
cả tộc nhân bình thường của Triệu gia cũng... "
“Không!!!”
Nghe điều đó.
Triệu Nguyên Hoán phun ra một ngụm máu, trong mắt mơ hồ toát ra một cỗ
tử ý.
Triệu gia...
Chỉ còn lại có một mình Triệu Nguyên Hoán hắn.
Đại tộc của mấy vạn người, một ngày bị diệt!
Nhìn thấy Bộ dạng này của Triệu Nguyên Hoán, hai người cũng không biết
nên an ủi hắn như thế nào.
Hoặc nói cách khác.
Hiện tại bất luận lời an ủi nào, đối với Triệu Nguyên Hoán là lão nhân gần
thọ nguyên, đều là những lời nhạt nhẽo.
Có lẽ. Đối với Triệu Nguyên Hoán, sự an ủi duy nhất chính là tự tay giết
chết hung thủ giết chết người Triệu gia.
Đáng tiếc, hắn không có khả năng để làm điều đó.
Khoảnh khắc này.
Lão đã hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới.
Cuối cùng.
Tử ý trong mắt Triệu Nguyên Hoán càng ngày càng nặng.
Đợi đến khi hai người chạy tới Linh Bối đảo, Triệu Nguyên Hoán cứng ngắc
ngồi ngay ngắn trên phi kiếm của Chu Mộ Bạch, giữa mũi đã không còn khí
tức.
“Triệu....... Triệu đạo hữu. "
Trần Đạo Huyền nhẹ giọng gọi.
“Lão đã chết” Chu Mộ Bạch lắc đầu, ”Thọ Nguyên hao hết mà chết, càng là
tuyệt vọng mà chết. "
Nghe điều đó.
Trần Đạo Huyền không khỏi nghĩ đến đống thi thể chất thành núi trong
thung lũng.
Có một cảm giác phẫn nộ không thể kiềm chế trong lòng.
ắ ồ ổ
Hắn đi lên phía trước, ngồi xổm trước người Triệu Nguyên Hoán, thanh âm
nhẹ nhàng nhưng vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420539/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.