Thấy mọi người không nói lời nào.
Trần Phúc Sinh mở miệng phá vỡ bế tắc, hắn cười nói:
- Chư vị đạo hữu, tiền bối, Trương tiền bối cũng chỉ là đề nghị mà thôi, hiện
tại đối với chúng ta quan trọng nhất, là dời doanh trại.
Nghe thấy như vậy.
Mọi người dường như là tập thể quên đi đề nghị của Trương Huyền Thanh,
nhao nhao vì dời doanh trại mà lên tiếng hiến kế.
- Nếu nơi này đã có hoạt động giới yêu của Thanh Khâu Yêu Quốc, Chúng
ta đích xác nên đổi doanh địa.
- Nhưng mà... Đổi đi đâu đây?
- Ta ngược lại cảm thấy, chuyện đến bây giờ không bằng liên hợp với các tu
sĩ các châu khác, nói cho cùng, tu sĩ Thương Châu ta có thực lực yếu nhất ở
trong Tam Châu, không bằng tạm thời sáp nhập vào dưới trướng tu sĩ Thái
Châu, Cảnh Châu.
Nghe vậy, tu sĩ ở đây thoáng cảm thấy có chút xấu hổ.
Đích xác, thực lực của tu sĩ Thương Châu trong Tam Châu là yếu nhất,
nhưng giống như vị nhân huynh này trắng trợn nói ra miệng như vậy, thật đúng
là chưa ai làm qua.
Nhưng chuyện tới bây giờ, bọn họ cũng không để ý đến một chút da mặt, có
thể ôm đùi thì nhanh chóng ôm đùi đi, bằng không đợi đến khi giới yêu Thanh
Khâu Yêu Quốc đánh tới, thì hối hận cũng muộn màng rồi.
- Đề nghị của Ngô huynh rất không tệ, ta đồng ý.
- Ta cũng đồng ý.
- Ta cũng đồng ý.
- ......
Sau khi trầm mặc ngắn ngủi, mọi người nhao nhao đồng ý đề nghị của vị tu
sĩ Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420545/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.