Trần gia nghị sự đại điện.
Nhìn mọi người trong điện lặng ngắt như tờ.
Trần Đạo Huyền xanh mặt nói.
- Trần Phúc Sinh đốc hạ không nghiêm, phạt bổng ba năm!
- Vâng.
Trần Phúc Sinh cúi đầu, trong lòng có âu sầu.
Những người khác thấy Trần Đạo Huyền vừa mới hồi tộc, liền xử phạt bộ
trưởng quân bộ danh tiếng đang thịnh, liền biết thiếu tộc trưởng cách thống trị
gia tộc cứng rắn vẫn chưa thay đổi, lập tức trong lòng căng thẳng.
Trừng phạt nhỏ một phen Trần Phúc Sinh, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói.
- Càn Nguyên Kiếm Tông triệu tập tu sĩ tam châu đi Thái Châu, mọi người
cảm thấy phái người như thế nào mới tương đối thích hợp?
Nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau.
Một lúc lâu sau.
Trần Đạo Xuyên đứng lên, nói.
- Thiếu tộc trưởng, thuộc hạ cho rằng tu sĩ quân bộ chiến lực siêu quần, nên
phái tu sĩ quân bộ Trần gia ta đi tương đối thích hợp.
- Đúng vậy.
- Đúng là như thế.
- .......
Mọi người nhao nhao gật đầu.
Trần Đạo Huyền trầm ngâm một lát, nói.
- Trước kia, ta cũng có ý định phái tu sĩ quân bộ đi tới, nhưng vừa rồi, ta đã
thay đổi ý tưởng này, ta đang suy nghĩ, chỉ thông qua gia tộc học trong vài năm
ngắn ngủi giáo dục, đã phủ định cuộc đời của một tộc nhân, liệu có công bằng?
Nghe nói như vậy, trong lòng mọi người rùng mình.
Mọi người đều biết, thiếu tộc trưởng thật giận dữ với cách làm của tu sĩ quân
bộ.
Mặc dù lời Trần Phúc Sinh nói, tu sĩ quân bộ có chút mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420620/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.