Thương Châu.
Đảo Linh Bối, Chu gia.
Quần thể cung điện liên miên phân bố ở linh mạch cấp bốn của Chu gia,
quần thể kiến trúc như ẩn như hiện trong mây mù mờ ảo.
Trong cung điện trên linh sơn cao nhất trong tộc, hai đạo nhân trẻ tuổi đang
ngồi ngay ngắn trước bàn cờ đánh cờ.
Đây chính là hai vị chưởng quyền giả cao nhất Chu gia phủ Quảng An, Chu
gia lão tổ Chu Minh Hạo cùng Quảng An kiếm tiên Chu Mộ Bạch.
Chu Minh Hạo tay cầm quân đen “ba" một tiếng, quân đen rơi xuống.
Trên bàn cờ, thế đại long của Chu Mộ Bạch đã bị tàn sát.
- Mộ Bạch, ngươi thua.
Chu Minh Hạo thu tay lại vào trong tay áo, cười nói.
Chu Mộ Bạch nhìn bàn cờ rậm rạp chằng chịt, bất đắc dĩ cười, chắp tay nói.
- Lực cờ của tộc trưởng còn hơn ta, Mộ Bạch tâm phục khẩu phục.
Nghe vậy, mắt Chu Minh Hạo hàm thâm ý nhìn Chu Mộ Bạch một cái, nói.
- Không phải là tài đánh cờ của ta tốt hơn ngươi nhiều, nhưng trái tim của
ngươi không chắc chắn.
Hắn vừa thu hồi quân cờ màu đen trên bàn cờ, vừa nói.
- Gần đây ở Quảng An phủ tiên thành lưu thông linh thạch tệ, ngươi nghe
nói chưa?
Nghe tộc trưởng nói đến chính sự, sắc mặt Chu Mộ Bạch nghiêm nghị nói.
- Đã nghe nói qua.
- Vị Thiên Kiêu của Trần gia này, tài tình quyết đoán quả thực kinh người,
không chỉ tuổi còn trẻ đã lĩnh ngộ kiếm ý, bước vào cảnh giới hữu hình tầng
hai, ánh mắt càng là vô cùng nhìn xa trông rộng. Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420650/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.