Quả nhiên.
Linh Chu chậm rãi dừng lại trước mặt Trần Đạo Huyền.
Một thanh niên bay ra khỏi linh chu.
Nam tử này mặt như quan ngọc, nhìn khuôn mặt, lại còn tuấn tú hơn Trần
Đạo Huyền vài phần.
Tu sĩ trẻ tuổi cao bảy thước, bên hông trống rỗng.
Hiển nhiên, đây nhất định là con cháu của một gia tộc nào đó, ngay cả túi trữ
vật cũng là do hạ nhân cầm giùm.
- Đạo hữu, tại hạ hữu lễ.
Tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy Trần Đạo Huyền, vẻ mặt mừng rỡ chắp tay về phía
hắn.
- Dám hỏi đạo hữu cũng là đến tham gia Nguyên Thần Chân Quân giảng đạo
sao?
Nghe được Nguyên Thần Chân Quân.
Trong đầu Trần Đạo Huyền lập tức hiện lên tin tức của vị Nguyên Anh Chân
Quân này.
Nói đi cũng phải nói lại.
Tên tuổi của Nguyên Thần Chân Quân vô cùng lớn, hắn chính là một trong
những tu sĩ Tán Tu Nguyên Anh từ chiến trường Xuất Vân Quốc quật khởi.
Nguyên Thần Chân Quân vốn là tu sĩ Thái Châu, nhưng từ sau khi đột phá
Nguyên Anh kỳ, vẫn luôn bị Nguyên Anh gia tộc Thái Châu xa lánh, Nguyên
Thần Chân Quân biết đối phương thế lớn, không muốn cùng đối phương tranh
chấp.
Vì thế, ở Thái Châu cùng Thương Châu giao nhau, kiến tạo một tòa tiên
thành, tên là Nguyên Thần Tiên Thành.
Bởi vì đây là tiên thành do Tán Tu Chân Quân kiến tạo, Lại nằm ở nơi giao
giới Thái Châu, Thương Châu, Cảnh Châu, cho nên Nguyên Thần tiên thành trở
thành tiên thành tán tu yêu thích nhất..
Sau 200 năm phát triển, vô tình.
Nguyên Thần tiên thành lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420686/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.