Trần Đạo Liên trầm tư một lát, ngẩng đầu nói:
- Cung cấp năm mươi bộ linh giáp cho Quân bộ, đem bốn mươi sáu bộ linh
giáp còn lại để trong tộc khố, lại dùng phương thức hao phí điểm cống hiến của
gia tộc, cho tộc nhân thuê.
- Cho thuê?
Trần Đạo Huyền như có điều suy nghĩ,
- Linh giáp cấp ba có tiền mà không mua được, mặc dù bán cho tộc nhân,
cũng không có mấy tộc nhân nào có thể mua được, phương thức cho thuê ngược
lại không tệ. Vừa có thể làm cho tộc nhân tăng cường thực lực, lại không để cho
bọn họ sinh ra tâm tư không làm mà đòi có ăn.
Trần Đạo Liên gật đầu:
- Chính là đạo lý này, tương lai nếu có tộc nhân có thể mua được, cũng có
thể mua nó về, đương nhiên, cụ thể có nên bán cho tộc nhân hay không, còn
phải thiếu tộc trưởng ngài đến định đoạt.
- Láu cá.
Trần Đạo Huyền cười lắc đầu.
Hắn trầm tư một phen, vung tay lên nói:
- Cho tộc nhân một cái hy vọng cũng tốt, sau này nếu tộc nhân có thể mua
được những linh giáp này, có thể trực tiếp mua, giá cả... Tạm định là ba ức linh
thạch.
Ba ức linh thạch, chỉ sợ ngay cả một giọt Tạo Hóa Lực cũng không mua nổi,
cái giá bán này đã như xuyên thủng luôn tâm trái đất rồi.
Nếu bán cho người ngoài, cho dù ra giá 10 ức, Trần Đạo Huyền cũng sẽ
không bán.
Mười ức linh thạch không sai biệt lắm bằng với giá trị của mười linh mạch
cấp bốn.
Cho dù là linh giáp cấp ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1420718/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.